Shopping Around

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Hãi hùng cafe đểu


Đậu nành + hóa chất
Trưa ngày 6.7, men theo con kênh nước đen bốc mùi trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, chúng tôi tìm đến cơ sở rang xay cà phê Thông Phát (số 108 - lô 4 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú). Cơ sở như một nhà kho, được xây dựng bằng sắt thép mái tôn cũ kỹ, trên diện tích hơn 500 m2. Bên phía tay phải cơ sở, chiếm 2/3 diện tích là nơi chứa hàng trăm bao tải đậu nành; phần còn lại đủ để 3 máy rang đậu và 1 căn phòng nhỏ chứa các thùng hóa chất.
Đối với những cơ sở chế biến thực phẩm, vấn đề vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu, nhưng chỗ này thì chẳng có chút vệ sinh nào cả. Ngoài trời nắng nóng oi bức, bên trong càng nóng bức hơn bởi 3 lò rang hừng hực lửa hoạt động hết công suất. Cái lạ ở đây là mặc dù trong cơ sở và xung quanh không có một hạt cà phê nào nhưng mùi cà phê thơm lựng lan tỏa khắp khu vực… “Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào” - một công nhân ở đây vừa cười vừa nói một cách tự nhiên không chút e dè. Chúng tôi cứ ngỡ câu nói đùa nhưng sau một hồi quan sát, mới biết anh công nhân nói thật. Vậy mà, hằng ngày, cơ sở này vẫn cho ra lò hàng tấn cà phê “đểu” cung cấp cho thị trường.
cà phê Thông Phát
Quy trình sản xuất mất vệ sinh - Ảnh: Đàm Huy
 
Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào
Một công nhân ở cơ sở rang xay cà phê Thông Phát
Một công nhân cho biết, 3 cái máy rang tại đây có công suất 250 kg/mẻ/cái. Đầu tiên, đậu nành hạt được cho vào lò rang cho cháy đen, rồi đổ vào một thùng nhựa lớn. Sau đó, đổ vào thùng nhựa một hỗn hợp hóa chất màu đen đã được pha sẵn (tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chủ cơ sở tẩm mùi vị đậm đặc hay nhẹ hơn).
Toàn bộ đậu nành và hóa chất được cho tiếp vào lò quay đều để hóa chất thấm vào từng hạt đậu. Đậu nành trộn xong được đổ ào ra một cái khay lớn làm bằng tôn đặt dưới nền đất, một số công nhân xúm vào dùng xẻng đập, trộn liên hồi; rồi dùng quạt sấy khô không cho dính cục. Lúc này, hạt đậu nành biến thành màu đen giống hệt màu hạt cà phê, dù không phải cà phê nhưng thơm mùi cà phê đến sặc cả mũi…
Tại cơ sở Thông Phát, có thể nói hãi hùng nhất là công đoạn pha chế các loại hóa chất không rõ nguồn gốc với nhau để tẩm vào đậu nành sau khi rang. Chúng tôi thấy công nhân dùng ca nhựa múc thứ nước màu đen pha sẵn đổ vào đậu nành. Để có được hỗn hợp màu đen này, chúng tôi thấy công nhân pha trộn nhiều loại hóa chất khác nhau, có những hóa chất lấy từ can nhựa không có nhãn mác.
Chúng tôi đã kịp ghi hình lại nhiều công đoạn chế biến đậu nành thành “cà phê”. Công nhân tham gia chế biến ở đây có người mặc quần đùi, có người cởi trần; hoàn toàn không bao tay, khẩu trang… Kể cả các dụng cụ sử dụng pha chế ở đây đã quá cũ kỹ, đóng nhiều lớp đen xì, trông rất mất vệ sinh. Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống.
 
Không thể phân biệt thật giả
Khi chúng tôi vào gặp ông chủ cơ sở tên Thông đặt mua nửa kg đậu nành “cà phê”, nói là để về uống thử, nếu được sẽ lấy số lượng lớn; ông Thông mở nắp thùng nhựa màu xanh lớn trước cơ sở, xúc nửa kg cà phê đậu nành cho chúng tôi xem trước khi bỏ vào máy xay. Chỉ trong vài phút, nửa kg cà phê đậu nành nhanh chóng được xay mịn, biến thành nửa kg cà phê bột. Cầm nửa kg cà phê giả trên tay, tôi thầm nghĩ nếu “thượng đế” nào không tận mắt chứng kiến cảnh này thì đố ai biết đây là “cà phê” đậu nành.
Lạnh người!
Sau khi điều tra, ghi nhận về cung cách chế biến cà phê bột của cơ sở  rang, xay cà phê, ngũ cốc Thông Phát, chúng tôi phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để tiến hành kiểm tra cơ sở vào hôm qua 16.7. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm bao nguyên liệu là đậu nành, bắp để làm ra “cà phê” chất tại đây, nhiều nơi những nguyên liệu này đổ ngổn ngang ra sàn nhà đen kịt. Bên cạnh là các hóa chất, nguyên liệu để tẩm ướp đậu nành, bắp như: bột màu, đường hóa học, bơ, rượu… cũng để bừa bãi.
Nếu ai chứng kiến cảnh chế biến cà phê ở đây thì sẽ không bao giờ dám uống cà phê không rõ nguồn gốc nữa. Bởi, nhà vệ sinh thì đặt trong khu sản xuất; đậu nành, bắp sau khi tẩm ướp hóa chất, sấy... được cho ra những ô vuông dưới sàn nhà rất bẩn để các công nhân dùng bàn cào đảo qua lại. Đến nơi pha hỗn hợp hóa chất để tẩm đậu nành càng ớn lạnh hơn. Nhiều thành viên trong đoàn thanh tra khi chứng kiến phải thốt lên “từ nay hết dám uống cà phê bên ngoài; phải mua cà phê hạt về mà tự chế biến thôi!”.
Đại diện cơ sở, ông Lê Minh Thông không ngần ngại cho đoàn thanh tra biết: cơ sở rang, chế biến theo đơn đặt hàng của khách từ hai năm nay; khách đặt sao làm vậy. Phần lớn khách đưa nguyên liệu là đậu nành, tinh cà phê, và các hóa chất, hương, màu tẩm ướp. Nếu khách không đưa phụ gia thì cơ sở cho người ra chợ Kim Biên mua. Mỗi ngày cơ sở rang, chế biến khoảng 1,5 tấn “cà phê”. Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp hóa đơn, giấy tờ liên quan đến những khách đặt chế biến “cà phê”, thì ông Thông chỉ cung cấp được mỗi khách hàng là Công ty Nguyễn Thuấn (TP.HCM) và cho biết thêm còn gia công cho khách hàng lấy tên cà phê thành phẩm là An Phúc (ở miền Trung) và Cường Phát (ở TP.HCM). Đoàn yêu cầu cung cấp sổ sách ghi số lượng rang, xay chế biến “cà phê” cho các khách hàng, ông Thông cũng không đáp ứng được. Cơ sở này cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân viên thì không kiểm tra sức khỏe…
Đoàn thanh tra lập biên bản, buộc cơ sở Thông Phát ngưng hoạt động; niêm phong, thu giữ một số hóa chất, phẩm màu, “cà phê” thành phẩm… để kiểm nghiệm làm rõ. (Còn tiếp)
 cà phê Thông Phát
Lấy dung dịch màu đen “lạ” tẩm vào nậu nành rang
cà phê Thông Phát
Đậu nành sau khi trộn các loại hóa chất, hương liệu và rang xong
cà phê Thông Phát
Nơi pha trộn các hóa chất, phẩm màu để tẩm vào đậu nành chế biến thành “cà phê”
cà phê Thông Phát
Nguyên liệu đậu nành, bắp, các hóa chất để ngổn ngang - Ảnh: T.Tùng - Đàm Huy
Đàm Huy - Thanh Tùng

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Công nghệ trồng táo 'phù thủy' ở Trung Quốc


Táo của Trung Quốc nổi tiếng màu sắc đẹp, vỏ bóng, ăn giòn, sản lượng cả triệu tấn mỗi năm, song giới nghiên cứu cảnh báo loại trái này rất có hại cho sức khỏe vì được trồng bằng phương pháp ủ bọc nhựa độc hại.

Mỗi năm hàng triệu tấn táo Fuji xuất xứ từ Yên Đài, Sơn Đông, được phân phối đi khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc và xuất khẩu.
Một cuộc điều tra gần đây phát hiện những nông dân ở Sơn Đông đã dùng bọc nhựa bên trong có thuốc trừ sâu để ủ táo.
Mặc dù "công thức" trồng táo này luôn được giữ kín, song các nông dân đã thừa nhận với tờChinawhisper rằng chất bột được dùng trong các bọc nhựa kia chính là thiram (một loại thuốc diệt nấm độc hại) và melarsoprol (hợp chất hữu cơ độc hại chứa arsenic, có thể gây ra những triệu chứng ngộ độc như co giật, sốt, bất tỉnh, ói mửa).
Phương pháp trồng táo độc hại này được áp dụng rộng rãi trong các nông trại ở địa phương này.
Loại túi nhựa độc hại dùng để bọc trái táo được sản xuất bí mật ở các xưởng nhỏ lẻ.
Các công nhân làm việc ngày đêm để làm "túi bọc táo".
Trong thành phần nguyên liệu sản xuất túi nhựa có cả thuốc trừ sâu pha loãng với nước.
Trên bao bì của túi nhựa ghi chú là "túi chỉ dùng bọc táo" chứ không có cảnh báo về thành phần thuốc trừ sâu bên trong.
Tháng 3 năm nay, cơ quan chức năng địa phương đã tịch thu 200 triệu túi nhựa độc hại và ra lệnh cấm sử dụng phương pháp ủ trái cây này. Tuy nhiên một lượng lớn các túi nhựa như thế vẫn đang được sản xuất và cung ứng cho các nông trại trồng táo.
Theo vnexpress

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Thị trường bán lẻ Việt Nam giảm mạnh


Hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ A.T.Keraney hôm 12/6 công bố Chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu (GRDI) năm 2012. Theo đó, Việt Nam từ vị trí thứ 23 năm 2011 đã rơi khỏi top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế giới. Đây đã là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam tụt hạng trong danh sách này.

Năm 2008, Việt Nam được đánh giá là quốc gia mới nổi có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người tiêu dùng thuộc hàng trẻ nhất châu Á và ngày càng mạnh tay chi tiêu. Tuy nhiên, đến 2009, thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về mức độ hấp dẫn và rơi xuống thứ 23 năm 2011. Các chuyên gia nhận định yếu kém trong cơ sở hạ tầng và chi phí thuê mặt bằng quá cao đang là rào cản với các nhà bán lẻ nước ngoài.
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày càng kém hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hà.
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày càng kém hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhận xét về báo cáo mới nhất của A.T. Kearney, hầu hết chuyên gia, doanh nghiệp bán lẻ trong nước cho biết không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế thị trường bán lẻ Việt Nam đã xấu đi từ vài năm nay. Khủng hoảng kinh tế vĩ mô khiến sức mua của người dân giảm sút, hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ phải đóng cửa là minh chứng cho sự đi xuống của thị trường, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết. "Năm 2011, thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng 5%, con số rất khiêm tốn so với hơn 20% mấy năm trước", bà Phạm Chi Lan nói.
Cùng lúc đó, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị cho rằng, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn gặp vướng mắc ở khâu điều hành vĩ mô. Ông cho biết, cả doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước đều kêu ca rất nhiều về thủ tục hành chính rườm rà, giá thuê mặt bằng quá cao, quy hoạch bán lẻ không đồng bộ. "Để vực dậy thị trường, Việt Nam cần một cuộc 'đại phẫu' trên nhiều lĩnh vực từ ổn định kinh tế vĩ mô, chống độc quyền, nâng cao năng suất lao động", ông Phú kiến nghị.

A.T.Kearney nhận xét, công nghệ đang làm thay đổi hướng kinh doanh của các hãng bán lẻ tại những thị trường mới nổi. Kỳ vọng và hành vi của người tiêu dùng cũng đang dần trở nên khác biệt do những biến đổi về kinh tế và tốc độ tiếp cận thông tin. Người tiêu dùng hiện đã có ý thức cao về nhãn hiệu, hàng hóa và liên hệ chặt chẽ hơn với cộng đồng. Thương mại điện tử và mua bán qua điện thoại cũng đang dần vượt qua hình thức bán lẻ truyền thống.Theo báo cáo của A.T.Kearney, năm 2012, các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là nơi thu hút nhất đối với các hãng bán lẻ hàng đầu thế giới. Thậm chí, Brazil đã hai năm liên tiếp dẫn đầu danh sách này. Báo cáo cũng ghi nhận một số cái tên mới như Georgia, Oman, Azerbaijan, Botswana và Mông Cổ. Các thị trường này có quy mô nhỏ, nhưng đặc biệt hấp dẫn do số người giàu tăng nhanh và các hãng phải cạnh tranh quyết liệt để thâm nhập thị trường.
Năm 2012, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục có mức tăng trưởng bán lẻ ấn tượng. GDP cao, số người giàu nhiều lên và thói quen mua sắm ngày càng phổ biến đã đóng góp đáng kể vào sức hấp dẫn của các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Những năm gần đây, châu Á đã trở thành mục tiêu hấp dẫn nhất với các nhà bán lẻ Nhật và Hàn Quốc khi mở rộng thị trường nội địa.
Dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Trung Quốc. Theo A.T.Kearney, tiềm năng phát triển của Trung Quốc vẫn rất tốt với doanh thu bán lẻ hàng năm tăng hai con số. Tuy rằng lạm phát nước này đang khiến chi phí thuê nhà tăng 30% và chi phí lao động thêm 15% mỗi năm. Thậm chí, năm 2012, Trung Quốc còn trở thành thị trường hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.
Mỹ Latin với nền kinh tế năng động và phát triển vẫn thống trị bảng xếp hạng năm nay khi Brazil hai năm liên tiếp dẫn đầu danh sách. Chile với vị trí số 2 được đánh giá là thị trường bán lẻ có tính cạnh tranh và người tiêu dùng thông thái nhất khu vực.
Chỉ số Phát triển Bán lẻ toàn cầu được A.T.Kearney thực hiện hàng năm để xếp hạng 30 nền kinh tế mới nổi trên thế giới. Các nước được chấm theo thang điểm 100 dựa trên 4 tiêu chí: Rủi ro quốc gia; Độ hấp dẫn của thị trường; Độ bão hòa của thị trường; và Áp lực thời gian (đo bởi tốc độ tăng trưởng hàng năm).
Hà Thu - Thanh Bình

Rắn độc bò ngổn ngang trên xe - Hành khách hoảng loạn


Sáng 13/6, xe khách tuyến Đà Nẵng - TP Quy Nhơn (Bình Định) chạy đến thị trấn La Hà (Quảng Ngãi) thì hành khách phát hiện rắn độc bò trên xe. Chị Điệp cho hay, khi thấy rắn bò trên sàn xe, chị đã hốt hoảng la lên.

Một con rắn Cạp Nong cuộn tròn trước đầu xe khách sáng nay ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.
Một con rắn cạp nong cuộn tròn trên xe khách Ảnh: Trí Tín.
Khi ôtô dừng cho hành khách xuống đường, mọi người mới tìm cách bắt rắn và phát hiện có rất nhiều con. Gần nửa giờ, hàng chục con rắn mới bị bắt hết.
Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng phát hiện hai thùng chứa hàng chục con rắn độc cạp nong, để chung với hàng hóa, túi xách của khách. Bao chứa rắn có nhiều lỗ thủng nên có thể trong khi xe chạy, rắn đã bị đánh động và chui ra ngoài.
Rắn độc để trong những thùng đựng sơ xài trên xe khách sáng nay ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.
Rắn độc để trong những thùng đựng sơ sài trên xe khách. Ảnh: Trí Tín.
Lái xe Dương Đình Sơn cho biết, hai thùng hàng này là của một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) gửi vào Bình Định.


Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

10 Công việc lương khủng của Google


Trong số các vị trí ở Google, thì các kỹ sư phần mềm chính là những người được trả cao nhất. Tuy nhiên, rất nhiều công việc khác ở hãng này cũng có mức lương đáng ao ước.

Với số liệu từ hãng nghiên cứu Glassdoor, trang Business Insider đã điểm 10 công việc được trả hậu hĩnh nhất ở Google:

10. Nghiên cứu trải nghiệm người dùng
 

Mức lương mỗi năm: 95.320 USD

Trong khi các nhân viên thiết kế giao diện người dùng tạo ra vẻ bề ngoài cho các sản phẩm của Google, thì các nhân viên nghiên cứu trải nghiệm người dùng cần đảm bảo chắc chắn rằng, Google biết rõ người sử dụng cảm nhận ra sao về sản phẩm của hãng. Đó là cách để Google xác định xem thiết kế nào đang đem lại hiệu quả, và thiết kế nào không phát huy tác dụng.

9. Kỹ sư phần mềm

Mức lương mỗi năm: 103.436 USD

Các kỹ sư phần mềm được coi là “xương sống” của Google. Họ là những người đảm bảo cho mọi công việc được hoàn tất và là những người viết mã cho tất cả mọi sản phẩm của Google, như dịch vụ tìm kiếm và phần mềm Android.

8. Phân tích tài chính

Mức lương mỗi năm: 104.819 USD

Không phải chỉ có các kỹ sư mới được Google trả cao. Công cụ tìm kiếm khổng lồ này cũng cần các nhà phân tích tài chính để đảm bảo sự chính xác của các báo cáo tài chính và xác định rõ xem mình đang kiếm được bao nhiêu tiền ở từng sản phẩm cụ thể.

7. Quản lý tiếp thị sản phẩm

Mức lương mỗi năm: 106.667 USD

Các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm của Google là những người xác định xem khách hàng muốn gì và cần gì từ sản phẩm của công ty. Đây là công việc hơi nặng về nghiên cứu và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Google luôn hấp dẫn với khách hàng.

6. Kỹ sư nghiên cứu phần mềm

Mức lương mỗi năm: 116.593 USD

Google cũng sử dụng các kỹ sư trong việc nghiên cứu các dự án mới có khả năng trở thành sản phẩm quan trọng của Google. Trong số những dự án như vậy phải kể tới dự án máy tính mắt kính Google Glass.

5. Kỹ sư nghiên cứu

Mức lương mỗi năm: 117.900 USD

Các kỹ sư nghiên cứu cũng là nhóm được Google sử dụng nhiều, có thể là vì hãng này đang đẩy mạnh phát triển mảng phần cứng.

4. Kỹ sư bán hàng

Mức lương mỗi năm: 118.710 USD

Kỹ sư bán hàng giúp khách hàng của Google giải quyết các vấn đề kỹ thuật xảy ra với các sản phẩm mà họ đang phát triển. Công việc này đặc biệt quan trọng đối với các công ty triển khai các ứng dụng của Google như Gmail.

3. Quản lý sản phẩm

Mức lương mỗi năm: 119.495 USD

Quản lý sản phẩm là những nhân vật quan trọng tiếp theo phải kể đến trong mỗi dự án của Google. Các quản lý này tương tác với các kỹ sư bán hàng và phần mềm, các nhà quản lý marketing và tất cả các thành viên khác trong một dự án. Nhiều trong số những sản phẩm tốt nhất của Google không thể “cất cánh” nếu không có một quản lý sản phẩm tốt.

2. Nhà khoa học nghiên cứu

Mức lương mỗi năm: 121.547 USD

Google sử dụng nhiều nhà khoa học trong bộ phận nghiên cứu của hãng. Một số dự án phụ của Google như dự án xe không người lái, rất cần các nhà khoa học nghiên cứu. Ngoài ra, Google còn dùng các nhà khoa học cho một số sản phẩm khác, chẳng hạn về dữ liệu.

1. Kỹ sư phần mềm cao cấp

Mức lương mỗi năm: 139.084 USD

Dù sao thì đầu bảng lương của Google vẫn là các kỹ sư phần mềm. Các kỹ sư phần mềm giỏi nhất của Google được trả nhiều gấp đôi so với mức lương mà chính họ nhận được ở thời điểm bắt đầu gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh.
(Theo Vneconomy)

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Bí quyết kinh doanh của " vua chuối"

Bạn bè và đối thủ của Samuel Zemurray đều gọi ông là Sam “vua chuối”. Sam đã khởi nghiệp từ buôn chuối chín, thứ làm nản lòng các thương nhân hoa quả cỡ bự vì chuối chín dễ dàng trở thành món hàng đổ đi nếu bán không kịp.


picture 

Sammuel Zemurray - Ảnh: AP


Với nguyên tắc “một đốm, chuối sắp chín; hai đốm, chuối đã chín”, các nhà buôn chuối bỏ hàng đống chuối chín khổng lồ tại cảng. Ở đó, đống chuối chỉ có nước chờ thối rữa hoặc bị đẩy xuống biển.



Vào khoảng năm 1895, Sam, một người Nga nhập cư trẻ tuổi, đã lần đầu nhìn thấy đống chuối chín bị bỏ ở cảng Mobile, bang Alabama. Và ông đã tìm thấy cho mình một cơ hội. Đối với một người lớn lên trong một trang trại lúa mì tồi tàn ở Bessarabia, đống chuối chín này đúng là một đống của. Đem chuối này đi bán, đến tới năm 1903, ông đã trở thành một “ông trùm” cỡ nhỏ, với tài sản 100.000 USD trong nhà băng. 



Kể từ đó, Sam bắt đầu buôn cả chuối ương lẫn chuối chín. Vào năm 2909, ông tới Honduras, bỏ tiền mua và cho phát quang một diện tích rừng nguyên sinh lớn để trồng chuối. Sau đó, ông dùng một đội lính đánh thuê từ New Orleans lật đổ chính phủ Honduras và thành lập một chính phủ mới thân thiện với ông hơn. Sam thành lập một công ty chuối chất lượng cao tại đây và cuối cùng đã thâu tóm được một hãng hoa quả lớn có tên United Fruit vào tháng 12/1932. Cho tới khi qua đời vào năm 1961 trong dinh thự tư nhân lớn nhất ở New Orleans, Sam đã trải qua những công việc bao gồm một thợ vận chuyển, một người chăn bò, một nông dân, một thương nhân, một nhà hoạt động chính trị, một nhà cách mạng, một nhà từ thiện, và một giám đốc điều hành (CEO).



Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của Sam “vua chuối”, tờ Wall Street Journal đã rút ra một số bài học đã đưa ông tới “mỏ vàng” từ đống chuối sắp thối rữa. 



1. Tự mình xem xét mọi việc



Khi Sam quyết định trở thành một chủ trang trại chuối ở Honduras, ông đã chuyển tới sống trong rừng. Ông tự tay trồng chuối, đi xem từng vị trí trên cánh đồng chuối và xếp chuối lên thuyền. Ông tin rằng, đây là lợi thế lớn của ông so với các sếp của United Fruit, hãng chuối lớn nhất ở thời đó mà ông đang cạnh tranh. United Fruit lớn hơn công ty của Sam, nhưng được điều hành từ một văn phòng ở tận Boston. Sam thì khác, ông gắn với cánh đồng chuối, hiểu các công nhân của mình đang nghĩ gì, tin gì và sợ hãi điều gì. 



2. Đừng tìm cách phức tạp hóa vấn đề



Vào cuối những năm 1920, United Fruit và công ty của Sam cạnh tranh nhau để giành quyền mua một mảnh đất màu mỡ nằm giữa biên giới Honduras và Guatemala. Mảnh đất này có hai chủ sở hữu, một ở Honduras và một ở Guatemala. Trong khi United Fruit thuê luật sư, tiến hành điều tra nhằm xác định xem đâu là chủ sở hữu thực sự của mảnh đất, thì Sam làm rất đơn giản: ông mua mảnh đất hai lần, mỗi lần từ một chủ sở hữu. Một vấn đề đơn giản nên được giải quyết đơn giản.



3. Không nên tin vào các chuyên gia 



Vào thập niên 1930, United Fruit khốn đốn vì Đại suy thoái, với giá cổ phiếu giảm từ 100 USD/cổ phiếu xuống còn hơn 10 USD/cổ phiếu. Trong nỗ lực tìm kiếm một kế hoạch nhằm thay đổi cục diện tình hình, lãnh đạo của hãng này tham vấn các chuyên gia và nhà kinh tế, rồi nghiên cứu các báo cáo. Sam lúc này đã là cổ đông lớn nhất của United Fruit và cũng muốn có câu trả lời cho những vấn đề tương tự, nhưng thay vì hỏi chuyên gia, ông đi tới tận bến tàu của New Orleans, tìm hiểu tình hình thông qua các thuyền trưởng và các nhà buôn hoa quả. Đó là những người hiểu tình hình thực tế.



Sam đã phát hiện ra nhiều điều. Chẳng hạn, các thuyền trưởng chở chuối đã được yêu cầu đi qua Vịnh Mexico với tốc độ chỉ bằng một nửa nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Ông cũng được biết, trong thời gian mấy ngày kéo dài thêm trên biển đó, một phần lớn lượng chuối trên tàu chuyển từ ương sang chín. Một trong những mệnh lệnh đầu tiên của Sam khi ông tiếp quản United Fruit vào năm 1932 là không được giảm tốc độ và giảm quãng đường đi lòng vòng. Trong vòng 6 tháng sau đó, giá cổ phiếu của United Fruit đã phục hồi liên tục và đạt mức 50 USD/cổ phiếu.



4. Tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng uy tín thì một đi không trở lại



Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Sam hợp tác với United Fruit. Công ty lớn này hứa sẽ hỗ trợ tài chính và giúp Sam phân phối sản phẩm. Đổi lại, Sam cho họ sử dụng các con tàu chở hàng của ông. Một năm nọ, khi công nhân trồng chuối ở Nicaragua đình công và phong tỏa các dòng sông ở nước này, United Fruit đã phá vỡ thế phong tỏa này bằng các con tàu của Sam. Do logo công ty của Sam được in bằng chữ lớn ở thành tàu, nên Sam đã trở thành cái tên bị căm ghét ở Nicaragua. Đó là một trong những chuyện khiến Sam quyết định “giải tán” mối quan hệ đối tác với United Fruit, cho dù ông đã phụ thuộc khá nhiều vào nguồn tài chính của công ty này. Với Sam, một người không kiểm soát được tên tuổi và hình ảnh của mình sẽ chẳng có thứ gì.



5. Nếu bị hoài nghi, hãy làm việc gì đó



Khi Sam tiếp quản United Fruit vào năm 1932, công ty này sắp sửa sụp đổ đến nơi. Giá cổ phiếu của United Fruit khi đó đang hướng về mốc 0 USD, nhưng công nhân giỏi nhất thì bỏ đi. Ngay khi tiếp quản công ty, Sam đã ngay lập tức thực hiện những chuyến đi con thoi giữa Trung và Nam Mỹ, gặp gỡ công nhân trên các cánh đồng chuối và thăm dò ý kiến của họ. Ông hiểu rằng, các công nhân làm việc trên cánh đồng chuối cần phải biết là đang có một người quản lý họ. Nếu họ biết những gì mà ông đang làm, thì họ sẽ theo ông tới bất kỳ đâu.



Wall Street Journal kết luận, những bí quyết kinh doanh của của Sam “vua chuối” có thể gói gọn lại trong một câu nói: Quyền lực đến từ tri thức, thông tin và kinh nghiệm. Những điều này gắn với thực tế như cây chuối mọc lên từ mặt đất. Nếu tách rời thực tế, thì bạn sẽ thất bại. (Nguồn tin Việt)

Sử dụng nhiên liệu vỏ trấu: Doanh nghiệp 'cất két" tiền tỷ


(Nguồn tin việt) - Với một lò bảy tấn /giờ, chi phí nhiêu liệu với trấu chỉ hết 13 triệu đồng/ngày, trong khi với than đá phải mất khoảng 37 triệu đồng/ngày. Còn nếu so với dầu FO thì còn lợi hơn nhiều.
TS Quang tại cửa buồng đốt hệ thống lò hơi đốt đa nhiên liệu kiểu tầng sôi đang vận hành tại Công ty Trà Bắc (tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Thái Ngọc.
 
Thay than đá, dầu FO bằng trấu để làm nhiên liệu cho lò hơi, nghiên cứu của TS Nguyễn Thanh Quang, Đại học Bách khoa TP.HCM đã mang lại tiền tỷ cho nhiều doanh nghiệp sản xuất.
 
Trước đây, đa phần các doanh nghiệp sản xuất sử dụng than đá, dầu FO làm nhiên liệu cho lò đốt. Việc làm này vừa tốn kém do giá nhiên liệu đắt đỏ, lại vừa gây ô nhiễm môi trường. Thấy vậy, TS Nguyễn Thanh Quang, Bộ môn Công nghệ và thiết bị, Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã bỏ ra nhiều năm, chưa kể bỏ cả tiền túi để nghiên cứu công nghệ “lò hơi đốt đa nhiên liệu kiểu tầng sôi”. Đặc điểm của lò hơi này là dùng được nhiều loại nhiên liệu có sẵn, rẻ tiền như trấu, mùn cưa, vỏ cà phê, rơm rạ, bả mía, than bùn, rác thải…  
 
Không dễ chào công nghệ mới
 
TS Quang nhớ lại, năm 2009, khi hệ thống lò hơi nói trên được chế tạo thành công, ông đã đến nhiều doanh nghiệp để thuyết phục họ ứng dụng lò hơi đốt đa nhiên liệu vào sản xuất. Đáp lại lời mời này là những cái lắc đầu dù các đơn vị này đang phải dùng lò đốt bằng dầu FO, hoặc than đá với chi phí cao. 
Không chỉ quan tâm kinh phí đầu tư cho lò đốt mới, đa số các doanh nghiệp đều tỏ ý nghi ngờ và hỏi TS Quang: “Anh đã áp dụng loại lò mới này cho những đơn vị nào rồi?”. “Đúng là hỏi “khó”. Mình mới nghiên cứu xong và đang thuyết phục doanh nghiệp sử dụng, nhưng họ lại hỏi mình câu đó”, TS Quang kể. 
 
Phải tìm đến doanh nghiệp thứ sáu ở tỉnh Bến Tre và sau nhiều lần thuyết phục, họ mới chấp nhận sử dụng công nghệ lò hơi đốt đa nhiên liệu kiểu tầng sôi. Nhưng để họ đồng ý, bản thân ông phải chấp nhận giá chịu lỗ so với tiền sản xuất.  
 
Theo TS Quang,  trước khi có sản phẩm lò hơi đốt đa nhiên liệu kiểu tầng sôi do ông chế tạo và đưa vào sản xuất, chưa có cơ sở nào trong nước nghiên cứu triển khai chế tạo lò hơi tầng sôi. 
 
Phế phẩm thành nhiên liệu
 
Ông Huỳnh Khắc Nhu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trà Bắc, tỉnh Trà Vinh - một đơn vị chuyên chế biến các sản phẩm từ dừa cho biết: năm 2009, Trà Bắc thử nghiệm đầu tư một hệ thống lò hơi đốt bằng trấu kiểu tầng sôi bốn tấn/giờ. Sau một năm sử dụng và thấy có hiệu quả kinh tế, Trà Bắc đã đầu tư thêm hai hệ thống có công suất bốn tấn và bảy tấn. Các hệ thống cung cấp hơi đốt bằng dầu FO, than đá sử dụng từ nhiều năm trước đó được công ty cho “nghỉ hưu” sớm. 
 
Về tính hiệu quả của lò hơi đốt bằng trấu, ông Nhu nói: so với than đá, đốt bằng trấu giảm được 60% chi phí về nhiên liệu. Với một lò bảy tấn /giờ, chi phí nhiêu liệu với trấu chỉ hết 13 triệu đồng/ngày, trong khi với than đá phải mất khoảng 37 triệu đồng/ngày. Còn nếu so với dầu FO thì còn lợi hơn nhiều. Theo ông Nhu, nếu giá trấu có tăng lên gấp đôi thì lò đốt bằng trấu vẫn lợi hơn. Đốt bằng trấu, việc xử lý tro cũng dễ dàng hơn và còn bán được tro cho sản xuất nông nghiệp. Mặc khác, đốt bằng trấu cũng giảm được nguy cơ về ô nhiễm môi trường do khói thải ít so với đốt bằng than đá và dầu FO. 
 
“Đến nay, đã có trên 70 hệ thống lò hơi đốt đa nhiên liệu kiểu tầng sôi được bán cho các doanh nghiệp. Có 20 hệ thống được bán trọn gói và chuyển giao cho doanh nghiệp vận hành. 50 hệ thống khác được lắp đặt tại doanh nghiệp và bán hơi cho doanh nghiệp sử dụng”, bà Hồ Ngọc Bích Hà, Giám đốc điều hành Công ty Đại Phát, nói. Đại Phát là công ty được TS Quang hợp tác để chuyển giao hệ thống cung cấp hơi cho các doanh nghiệp. 
 
Qua chứng minh bằng thực tiễn, lò hơi đốt do TS Nguyễn Thanh Quang chế tạo đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học-kỹ thuật VIFOTEC năm 2011.
 
(Theo Đất Việt)

Sữa sạch là sữa hữu cơ?


(Nguồn tin việt) Khái niệm về sữa hữu cơ còn khá xa lạ so với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam. Các nhà phân phối sữa tại thị trường đôi khi còn nhập nhằng sữa tươi – sữa nước – sữa bột và gần đây nhất là sữa sạch.

Và để giải thích về cái sự sạch của mình, các nhà phân phối đưa ra các đồng cỏ, trang trại… để chứng minh. Thực  chất đấy lại là một trong các yếu tố cần để sản xuất sữa hữu cơ, một loại sữa thực sự tinh khiết, có khả năng hạn chế bệnh tật giúp loài người. Và để có được dòng sữa đó, không hề đơn giản như việc nhà sản xuất có một trang trại.
Sữa hữu cơ bắt đầu xuất hiện tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 1979, do cặp vợ chồng nhà nghiên cứu dinh dưỡng Jack và Anne Lazor khởi xướng, với 3 cặp bò đầu tiên trong trang trại của họ. Jack và Anne Lazor đã nuôi những con bò đó một cách đặc biệt, cho chăn thả trên những mảng cỏ không thuốc trừ sâu , không thuốc kích thích, không kháng sinh hay bất cứ một hóa chất nào. Jack và Anne Lazor đã tìm thấy dòng sữa tinh khiết đầu tiên, chỉ sau sữa mẹ, có hàm lượng dinh dưỡng cao và khả năng ngăn ngừa bệnh khá tốt. Tuy nhiên, những nghiên cứu của họ nhanh chóng chìm vào quên lãng khi mà ngay tại Mỹ và các nước trên thế giới vào thời điểm đó, sữa còn là một mặt hàng mà cung vẫn vượt quá cầu.
Mãi tới những năm cuối cùng của thế kỉ 20, khi 2 nhà đầu tư Mark Retzloff và Paul Repe bắt đầu nhận thấy, nhu cầu sữa hữu cơ ngày càng cao trong thị trường, họ đã bắt tay thành lập doanh nghiệp sản xuất sữa hữu cơ đầu tiên tại Mỹ. Tuy nhiên, việc này gặp không ít sóng gió khi mà những năm 90s là thời gian cả thế giới còn ưa chuộng và thán phục các phát minh về hormone tăng trưởng (rBGH), các biến đổi gen khiến cho bò sản xuất ra một khối lượng sữa đột biến. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén lạ thường, 2 ông đã cho phép thử nghiệm 1 nửa trang trại của mình với 1 đàn bò cho chăn thả theo phương pháp hữu cơ và một nửa còn lại cho tiêm hormone tăng trưởng (rBGH). Kết quả mau chóng thuyết phục được người tiêu dùng bởi chất lượng sữa của đàn bò hữu cơ hơn hẳn đàn bò còn lại. Đây chính là thời điểm mà sữa hữu cơ thực sự đã chinh phục được người tiêu dùng tại Mỹ.
Sữa sạch chưa chắc đã là sữa hữu cơ, Thị trường - Tiêu dùng,
Thế nhưng, để xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể về sữa hữu cơ, người ta phải mất khá nhiều thời gian sau đó. Chính vì tính chất hoàn hảo của dòng sữa này, rất nhiều hãng sữa đã mượn danh hữu cơ để trục lợi. Cần phải có một tiêu chuẩn khắt khe để người tiêu dùng không bị thiệt hại. Năm 2005, Hội đồng tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia và Viện dinh dưỡng Mỹ đã thông qua văn bản quy định cụ thể về sản xuất sữa hữu cơ, trong đó quy định chi tiết về đồng cỏ chăn thả các đàn bò, tuy vây, văn bản này bị bác bỏ bởi Bộ Nông nghiệp một cách khó hiểu. Ngay lập tức, việc bác bỏ này gặp phải sự phản ứng lớn từ những nông dân, bởi họ là người trực tiếp chăn thả đàn bò, là những người hiểu nhất về các ưu điểm của cách chăn thả hữu cơ.93% nông dân cả nước tập hợp lại, cùng Viện dinh dưỡng liên tục gửi khiếu nại lên Bộ Nông nghiệp đòi xem xét minh bạch các văn bản.
Sữa sạch chưa chắc đã là sữa hữu cơ, Thị trường - Tiêu dùng,
Không chỉ dừng lại tại đó, lần đầu tiên trong lịch sử, 40,000 người tiêu dùng trong nước đã chung sức cùng Viện dinh dưỡng tham gia khiếu kiện. Mỗi ngày, Bộ nông nghiệp nhận được hơn 2000 câu hỏi, ý kiến thắc mắc.Đây thực sự là một cuộc chiến mà báo chí Mỹ đặt cho một cái tên rất cao bồi là “cuộc chiến đồng cỏ”. Đây cũng là minh chứng cho thấy người tiêu dùng thực sự quan tâm tới những lợi ích mà họ đáng được hưởng. Năm 2006, đạo luật về hữu cơ được thông qua, trong đó quy định cụ thể về cách chăn thả, trang trai, quy trình sản xuất và 12 chỉ tiêu về đồng cỏ hữu cơ. Những người nông dân đã chiến thắng vang dội, ngoạn mục bởi đơn giản, họ thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng.

Bắt đầu từ đây, một loạt các quy chiếu được áp dụng khắt khe, cùng với 1 trang web chính thức cập nhật liên tục về các dòng sữa hữu cơ trên thị trường đã giúp người tiêu dùng Mỹ tránh được sự nhập nhèm của các hãng sữa trên thị trường. Điều này cũng góp phần thúc đẩy việc phát triển của các nhà đầu tư vào thị trường sữa hữu cơ ngay cả khi việc đạt chuẩn là vô cùng khó khăn. Bởi khi đã đạt được chứng nhận của Hội đồng tiêu chuẩn hữu cơ, Viện dinh dưỡng về chuẩn hữu cơ, nhãn hiệu sữa đó sẽ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của người tiêu dùng.Chẳng hạn, ngân sách quảng cáo của hãng Nature One gần như không đáng kể nhưng sức tiêu thụ của hãng không hề giảm chỉ nhờ một dòng chứng nhận rất nhỏ của Hội đồng tiêu chuẩn hữu cơ trên bao bì hộp sữa. Đây chính là minh chứng cho thấy, sức nặng của một tiêu chuẩn khắt khe đối với văn hóa tiêu dùng.
Sữa sạch chưa chắc đã là sữa hữu cơ, Thị trường - Tiêu dùng,
Câu chuyện về cuộc chiến đồng cỏ thực sự là một bài học quý giá cho thị trường Việt trong thời kì mà người tiêu dùng lung túng vì bất cứ một hãng sữa nào cũng có thể treo biển “ Sạch”  “siêu sạch” để thu hút họ. 

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Thái Lan năm 2012


(Nguồn tin việt)  Người đẹp sinh năm 1994 Farida Waller vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thái Lan trong cuộc thi diễn ra ngày 2/6 tại Thái Lan.

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Cuộc thi Hoa hậu Thái Lan vừa kết thúc hôm 2/6

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Người đăng quang ngôi vị cao nhất là cô nữ sinh 18 tuổi Farida Waller  

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Farida Waller cao 1,72m và sở hữu vẻ đẹp như búp bê

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
5 người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thái Lan
Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Giây phút đăng quang của cô gái 9X

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Farida Waller sẽ đại diện Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Nụ hôn chúc mừng từ cha của Farida Waller

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
Ngoài danh hiệu cao nhất, Farida Waller còn đoạt danh hiệu Người đẹp phong cách

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan

Dung nhan búp bê của tân Hoa hậu Thái Lan
VN
Theo GB

Tai nạn máy bay thảm khóc tại Nigeria



Máy bay chở khách đâm vào toà nhà, toàn bộ 150 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.
Cơ quan hàng không dân sự của Nigeria cho biết không ai sống sót trên chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Dana Air.
Chưa rõ số hành khách chính xác trên máy bay khi nó bị rơi. Chính quyền bang Lagos cho biết có 153 người trên khoang, nhưng một quan chức nói máy bay nhiều khả năng chở từ 140-150 người.
Hàng nghìn người hiếu kỳ đã tụ tập tại hiện trường khi các dịch vụ cứu hộ tìm kiếm những người sống sót.
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tuyên bố 3 ngày quốc tang.
Chiếc máy bay đã đâm vào các toà nhà thương mại vào khoảng 2h44 chiều qua giờ địa phương tại khu dân cư Iju, ngay phía bắc sân bay quốc tế Murtala Muhammed của thành phố Lagos. Hiện chưa rõ có bao nhiều người trên mặt đất thiệt mạng.
Truyền hình địa phương đã chiếu các hình ảnh hỗn loạn khi đám đông vây quanh hiện trường, một số người trợ giúp để dập tắt những đám khói dày đặc bốc lên từ chiếc máy bay bị rơi.
Chiếc máy bay thương mại cất cánh từ thủ đô Abuja của Nigeria và đang tới thành phố Lagos thì gặp nạn và bốc cháy.
Tại hiện trường, các nhân chứng đã nhìn thấy cảnh xác chiếc máy bay với một cánh bị rơi ra nằm đó và thân máy bay mắc kẹt trong một toà nhà. Vài thi thể bị cháy đen có thể được nhìn thấy.
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lúc đầu chúng tôi tưởng là một vụ nổ bình ga”, nhân chứng Timothy Akinyela, 50 tuổi, người đang xem bóng đá cùng bạn bè tại một quán gần hiện trường vụ tai nạn, cho biết.
 “Sau đó có thêm vài vụ nổ khác và mọi người bỏ chạy. Thật kinh hoàng. Đã xảy ra hỗn loạn và có những tiếng gào thét”, ông Akinyela nói.
 Các nguồn tin cho hay máy bay dường như không phải đâm bằng mũi xuống toà nhà mà có vẻ đã hạ cánh bằng bụng, lao vào một cửa hàng bán đồ nội thất và xưởng in vải hoa.
Thương vong trên mặt đất có thể không lớn vì hôm qua là Chủ nhật và các toà nhà thương mại nhiều khả năng không có người.
2 tai nạn liên tiếp
Máy bay chở khách đâm vào toà nhà, toàn bộ 150 người thiệt mạng
Người dân địa phương vây quanh hiện trường vụ tai nạn.
Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và giao cho phía cảnh sát.
Các nhân chứng trên mặt đất tin rằng máy bay đã đâm phải một đường dây điện trước khi lao xuống tòa nhà và bốc cháy.
Thời tiết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn khá âm u nhưng không có giông tố.
Hôm 11/5, một chiếc máy bay của hãng Dana Air - có thể là cùng chiếc gặp nạn hôm qua - đã gặp trục trặc kỹ thuật và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Lagos, các nguồn tin cho biết.
Nigeria, cũng giống như nhiều quốc gia châu Phi, là nước kém an toàn hàng không, mặc dù một số nỗ lực đã được thực hiện nhằm cải thiện tình hình kể từ khi xảy ra một loạt các thảm hoạ hàng không vào năm 2005.
Trang web của Dana Air cho biết hãng này vận hành các máy bay Boeing MD-83 tới các thành phố trên khắp Nigeria từ sân bay Murtala Muhammed ở Ikeja, bang Lagos.
Murtala Muhammed là một trung tâm hàng không quan trọng cho khu vực Tây Phi. Theo số liệu gần đây nhất do phía Nigeria cung cấp, sân bay này đã đón 2,3 triệu hành khách trong năm 2009.
Vụ tai nạn hôm qua xảy ra chỉ một ngày sau khi một chiếc máy bay vận tải cất cánh từ Lagos bị rơi tại thủ đô Accra của Ghana. Chiếc Boeing 727-200 do hãng vận tải Allied Air của Nigeria vận hành đã đâm phải một chiếc xe buýt, khiến 10 người trên xe thiệt mạng.
Xem video:
An BìnhTheo AP, BBC

" Mọi tập đoàn đều có thể cổ phần hóa"


Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là bức thiết và không có lĩnh vực nào là “cấm kỵ” đối với cổ phần hóa.

- Câu chuyện nợ nần của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lại được nhắc nhiều thời gian gần đây. Theo bà đâu là nguyên nhân chính của thực trạng này?

Bà Phạm Chi Lan cho rằng có thể cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: B.H
Bà Chi Lan cho rằng có thể cổ phần hóa hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: B. H
- Nguyên nhân chủ yếu của những bê bối tại tập đoàn, tổng công ty nằm ở việc khu vực Nhà nước đang tham gia vào quá nhiều hoạt động, dự án khác nhau, ở nhiều lĩnh vực nhưng đều không hiệu quả. Theo thống kê, doanh nghiệp Nhà nước bỏ 13 đồng vốn mới thu được một đồng tăng trưởng, trong khi khối tư nhân chỉ cần nửa đồng. Con số nợ 218.000 tỷ của các tập đoàn, tổng công ty cũng từ đó mà ra và rất khó giải quyết khi mà tỷ lệ nợ ở nhiều nơi đã cao gấp 10 lần vốn chủ sở hữu.
Trước đây khi mới hình thành tập đoàn, có nhiều ý kiến cho là không cần thí điểm nhiều, chỉ dừng lại ở khoảng 2 đơn vị rồi đánh giá tất cả các mặt xem mô hình như vậy có ổn hay không, tác dụng nó mang lại ra sao, hiệu quả mang lại như thế nào… Nhưng việc thực hiện vẫn ồ ạt, trong khi doanh nghiệp lại hoạt động không hiệu quả, nợ nần nhiều nhiều như hiện nay.
- Những khoản nợ đó ảnh hưởng thế nào đến nợ công của Việt Nam?
- Vừa rồi WB có thống kê nợ công của Việt Nam khoảng 52% GDP. Nhưng đó là họ chưa tính hết trái phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước phát hành. Ví dụ như Tổng công ty Lắp máy (Lilama) đang đứng trước kỳ hạn (tháng 9) phải trả hơn 900 tỷ đồng cho khoảng 2.000 tỷ trái phiếu phát hành cách đây mấy năm nhưng đang khó về nguồn trả nợ. Còn của các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước khác thì chưa biết là bao nhiêu, trách nhiệm phải trả như thế nào.
Nhìn ra thế giới thì Trung Quốc năm ngoái mới giật mình khi nợ địa phương quá lớn. Ireland trước đây cũng vỡ nợ chủ yếu do tiền vay của doanh nghiệp. Do vậy, nợ của các tập đoàn, tổng công ty cao ở Việt Nam là đáng lo, chứ không chỉ căn cứ vào tỷ lệ nợ trên GDP mà nói là an toàn.
- Bà nghĩ sao khi các doanh nghiệp cho rằng họ phải thực hiện "nhiệm vụ chính trị" nên không thể làm ăn có lãi?
- Chính bởi sự “nhập nhèm” này mà quá trình tái cơ cấu phải tách bạch nhiệm vụ của doanh nghiệp. Trách nhiệm chính trị mà họ vẫn nói đến thực chất là nhiệm vụ xã hội về thực hiện chính sách. Nhưng thực tế tôi cho rằng việc này không hao tiền tốn của như họ vẫn kêu. Ở nước ta, tỷ lệ nghèo giảm liên tục. Hiện là 12%, so với hơn 20% trước đây thì không thể nói là số tiền hỗ trợ (về giá điện, giá viễn thông, giao thông…) cao hơn ngày xưa được. Vậy tại sao bây giờ vẫn cứ kêu là phải hỗ trợ nhiều, đó là cái không sòng phẳng, không rõ ràng.
Lẽ ra thay vì để cho các doanh nghiệp “mang tiếng” là làm chính sách, Nhà nước nên hỗ trợ thẳng cho người nghèo. Chẳng hạn như việc hỗ trợ thẳng 30.000 đồng tiền điện một tháng cho các hộ nghèo như giải pháp chống lạm phát năm ngoái. Hỗ trợ như thế thì không tốn bao nhiêu tiền mà chức năng doanh nghiệp lại được tách bạch. Còn chuyện doanh nghiệp kêu khó vì suy thoái kinh tế thì tôi cho rằng đấy là khó khăn chung, mình khó thì người ta cũng khó. Không nên lấy đó làm lý do để bao biện.
- Vậy những mâu thuẫn này được giải quyết như thế nào trong đề án tái cơ cấu doanh nghiệp mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ?
- Tôi có chung quan điểm với một số đại biểu Quốc hội khi cho rằng đề án này chưa được cụ thể. Ví dụ như khi nói về tái cơ cấu, doanh nghiệp Nhà nước được chia làm 4 loại. Có loại cần giữ 100%, có loại Nhà nước giữ đa số, bán bớt cổ phần hoặc bán hẳn. Nhưng không có cái tên cụ thể nào, ngành nào trong số hơn 1.300 doanh nghiệp hiện tại được chỉ ra. Tôi và các đại biểu đều kỳ vọng ở một bức tranh cụ thể hơn.
Nếu không có một chuẩn phân loại cụ thể, đến lúc thực hiện, người ta có thể tùy nghi, bán đi vài đơn vị tượng trưng hoặc bán cổ phần ở một số rất ít ở những doanh nghiệp không quan trọng. Còn những doanh nghiệp mà thường gây ra nợ nần lớn hoặc lỗ lớn thì vẫn cứ duy trì. 12 tập đoàn kinh tế hiện nay chẳng hạn, nơi nào cần giữ 100%, nơi nào chưa cần thiết. Chẳng hạn như dệt may la một ngành hoàn toàn có thể cạnh tranh bình thường. Doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài tham gia rất nhiều thì hà cớ gì còn phải giữ Tập đoàn Dệt may của Nhà nước.
Việc này không có ý nghĩa bao nhiêu, kể cả nói về công ăn việc làm. Họ không tạo được nhiều việc làm hơn so với doanh nghiệp tư nhân trong cùng lĩnh vực. Thế mà về hiệu quả đầu tư thì họ lại không bằng, trong khi cạnh tranh bên ngoài thì các doanh nghiệp tư nhân cũng xuất khẩu ngang ngửa. Vậy thì không có lý do để mà giữ doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực đó nữa.
- Những doanh nghiệp nào nên giữ lại chưa cổ phần hóa, thưa bà?
- Cần nhắc lại nguyên tắc là Nhà nước điều hành bằng chính sách, chứ không nhất thiết phải lập ra các đơn vị để trực tiếp kinh doanh. Bởi vậy, có rất nhiều lĩnh vực mà về lâu dài, Nhà nước không cần nắm giữ. Ví dụ như điện chẳng hạn. Với Luật Điện lực đang dự kiến sửa đổi thì tư tưởng thị trường hóa dần dần đã rõ thì việc duy trì một tập đoàn là không cần thiết. Dầu khí cũng vậy khi mà Petro Việt Nam đã chấp nhận sự tham gia của nhiều đối tác.
Như vậy EVN, PVN hay ngay cả Vinacomin có thể cổ phần hóa được thì không có doanh nghiệp nào là cấm kỵ cả. Như vậy sẽ huy động vốn tốt từ nền kinh tế, Chính phủ không phải bỏ tiền đồng thời cũng giữ được cam kết khi gia nhập WTO. Ngoài vấn đề tài chính thì năng lực quản trị của doanh nghiệp cũng sẽ được cải thiện. Khi đó, chắc chắn sẽ không có những vụ việc như Vinashin, Vinalines…
                                                                                                                                        (Theo vnexpress)

Đời Sống & Sức Khỏe